Tâm điểm
Hoàng Anh Tú

Dân trí và tấm lòng nhân ái

Tôi luôn tin rằng sự nhân ái là thứ được cài đặt sẵn và mặc định trong mỗi con người ngay từ khi được sinh ra. "Nhân chi sơ, tính bổn thiện" là thế. Và tôi tin rằng bạn, người đang đọc bài viết này, bạn vẫn là một người nhân ái. Cho dẫu cuộc đời này đã nhiều phen xô ngã bạn, thậm chí, trừng phạt bạn khi bạn giống tôi: Tin rằng cuộc đời này số người tốt, người tử tế đông hơn số người xấu, người độc ác.

Là bởi tôi cũng từng như nhiều người trẻ nọ, chưa đủ trải nghiệm cuộc đời nên tầm nhìn hạn chế. Lại thêm nhiệt huyết của tuổi trẻ, dễ bị xô ngã, ngả nghiêng lòng tin của mình vào cuộc đời. Ta chỉ thấy những người tốt gặp chuyện làm ơn mắc oán. Như giúp đỡ nạn nhân gặp tai nạn để rồi người nhà nạn nhân lầm tưởng là người gây tai nạn mà ra tay trút giận. Như những ồn ào, lùm xùm từ những kẻ tốt giả hiệu, dùng từ thiện để đánh bóng, trục lợi. Hay như chính ta đôi lần làm việc tử tế để rồi phải chuốc vào mình những phiền phức, thậm chí, bị lợi dụng. Để rồi nó hằn vệt trong ta, khiến ta nghi ngại mỗi khi chứng kiến lòng tốt ở đời, sự nhân ái của lòng người.

Dân trí và tấm lòng nhân ái - 1

Một trong những hoàn cảnh nhân ái của báo Dân trí - thầy giáo Nguyễn Văn Hải (SN 1998, trú ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) - đã tái sinh nhờ những tấm lòng nhân ái (Ảnh: NVCC).

Phải chăng ta trưởng thành sớm hơn khi thấu hiểu được câu thơ của Lưu Quang Vũ: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa/ Sao rãnh nước trong veo đến thế?". Đó là may mắn ngộ ra trên hành trình trưởng thành của mình gặp được những lấp lánh lòng lành. May mắn vì ta không bị nhuốm bẩn, bôi đen. Cho dù tôi biết rằng nhiều người khác, cả lúc chẳng còn trẻ nữa, vẫn mang trong mình sự hồ nghi lòng tốt, nhân ái của đời. Bởi họ mãi không đủ dũng cảm để tin vào lòng tốt. Như con chim đậu cành cong mà không tin vào chính đôi cánh của mình vậy. Không tin rằng trong chính bản thân mình, sự nhân ái vẫn nằm đó. Bởi sợ đau. Bởi sợ tim đau.

Tôi chưa đi hết nửa cuộc đời của mình nên chẳng dám tự nhận mình là người nhiều trải nghiệm, thấu được cuộc đời này. Nhưng tôi tin vào sự nhân ái được cài đặt sẵn, mặc định trong chính mỗi chúng ta. Như cây táo nở hoa. Như rãnh nước trong veo đến thế. Như nói về Dân trí, một trong những điều tôi nghĩ đến đầu tiên luôn là Tấm Lòng Nhân Ái. Của 20 năm qua, tấm lòng đó vẫn lấp lánh và lộng lẫy của lòng lành hàng triệu người đọc. Tôi tin, hầu hết người đọc ở đây đều như tôi, nhớ về Dân trí là nhớ về Tấm Lòng Nhân Ái vậy.

Chương trình Nhân ái của báo Dân trí ra đời từ năm 2004 và đều đặn suốt 20 năm qua, trên báo điện tử mỗi ngày có 1 - 2 bài viết đăng trang chủ về "những bức thư yêu thương", thể hiện tình yêu thương con người, với mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống.

Chuyên mục đã và đang ngày ngày góp phần đánh thức, khơi dậy lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng bào từ sâu thẳm trong trái tim mỗi con người trong xã hội, giữa cuộc mưu sinh ồn ào với những hoàn cảnh sống đáng thương của những người mắc bệnh hiểm nghèo không nơi nương tựa, những phòng học tan hoang giữa núi rừng, những học sinh chân trần hàng ngày phải lội sông đến trường tìm chữ…

Bạn là một người tốt, bạn tin không? Lòng nhân ái của bạn vẫn ở trong ngực bạn, bạn tin không? Để tôi kể cho bạn nghe nhé!

Hôm trước, tôi có xem bộ phim The Equalizer 3, trong đó có một câu thoại tôi rất thích. Khi Denzel Washington phải dưỡng thương ở thị trấn Altomonte, Sicily, Ý, có một vị bác sĩ già hỏi anh: "Cậu là người tốt hay người xấu?" Denzel đáp: "Tôi không biết nữa". Vị bác sĩ sau đó bảo: "Người tốt luôn trả lời như vậy".

Người tốt là người không bao giờ nghĩ rằng họ đã đủ tốt để nói rằng mình là người tốt. Nhưng họ vẫn cứ là một người tốt cho dẫu họ chẳng bao giờ chịu nhận. Và họ vẫn cứ làm một người tử tế cho dẫu chẳng ai ghi nhận họ. Tử tế là một lựa chọn chứ không phải một danh hiệu. Giống như việc giúp đỡ người khác vậy, là lựa chọn giúp đỡ chứ không vì giúp đỡ ai đó để nhận được điều gì, kể cả một lời cảm ơn cũng không phải là lý do khiến họ lựa chọn giữa giúp đỡ hay bỏ mặc ai đó.

Phải, sẽ có người nói rằng: Là trên phim ảnh thôi, chứ ngoài đời toàn người xấu. Làm người tốt tưởng dễ à? Đúng! Chẳng dễ nếu như ta cứ cố chứng minh mình là người tốt. Nhưng thật dễ khi chúng ta mang sự nhân ái trong mình ra để dùng nó trong đời. Bởi nó có sẵn mà, nhớ không?

Này nhé, như hôm rồi tôi ướt mắt lúc đọc tin trên báo, ngày 24/3 ở bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), 6 người mang máu hiếm đến cứu sống một người nước ngoài không quen biết. Là 6 người nhé! Là máu hiếm nhé! Là người đàn ông quốc tịch Anh chẳng thân thích gì có nhóm máu O RH- (chỉ chiếm khoảng 0,1% dân số Việt Nam) đang cần máu. Cũng trong ngày 24/3 ở Phú Quốc nhé, hàng trăm người dân đảo đến bệnh viện thức trắng đêm để hiến máu tặng một sản phụ bị băng huyết. Dù cuối cùng, sản phụ đó đã không thể cứu được nhưng nhìn cả trăm người thức xuyên đêm để hiến máu có thể thấy rằng người tốt vẫn nhiều đến bao nhiêu. Sao ta cứ chỉ thấy những người xấu để mà dừng lại lòng tốt của mình? Chúng ta chỉ trở nên xấu đi khi chúng ta quên mất lòng tốt đang sẵn có trong mình. Là chúng ta dừng lại lòng tốt của mình chỉ vì những nghi ngại, thậm chí, đôi ba phen trải nghiệm xấu. Chúng ta quên rằng mình cũng là một người tốt.

Sự nhân ái của con người không giống như một danh hiệu, không phải là một thứ có thể dán nhãn lên mỗi người. Nhân ái của con người chỉ đơn giản là một lựa chọn sống đúng như một con người. Nhân ái có thể giúp đỡ một ai đó vì ta thấy họ cần được giúp đỡ, cho dẫu họ không đề nghị.

Nhân ái đôi khi chỉ bằng sự lắng nghe thôi. Có những người chỉ cần ai đó lắng nghe họ đã là sự cứu rỗi họ rồi. Có khi ngăn được một vụ tự sát vì trầm cảm. Như sự tôn trọng ta dành cho nhau cũng là một nhân ái. Ta nhân ái nên ta từ bỏ hơn thua để tôn trọng khác biệt. Nhân ái đôi khi cũng từ việc ta thấy xót xa đau mà lên tiếng khi thấy đứa trẻ gần nhà bị cha mẹ chúng bạo hành, bạo lực. Cũng đã cứu vớt cuộc đời của đứa trẻ đó. Nhân ái còn là việc cân nhắc lời nói của mình trong mỗi cuộc tranh luận vì nó có thể gây ra tổn thương cho họ. Sự cân nhắc đó chỉ có khi lòng bạn còn đầy sự nhân ái, biết xót thương.

Bạn đọc của tôi ơi! Bạn là một người nhân ái cho dẫu bạn vẫn chưa tin vào điều đó. Bởi tôi biết, hôm qua thôi, hay vừa ban nãy thôi, bạn đã rất hạnh phúc khi giúp đỡ được ai đó mà, phải không? Đấy, lòng nhân ái có sẵn trong bạn mà, lòng nhân ái đem đến hạnh phúc cho bạn mà, đúng không? Lòng nhân ái khiến bạn thành chỗ dựa cậy an lành cho những người thân của bạn và "di truyền" lại cho con cái của bạn mai này.

Tôi biết nó thật sến rện khi đề nghị bạn làm một cuốn sổ nhỏ xinh tặng con mình. Một cuốn sổ ghi những điều tốt con làm. Bởi những đứa trẻ cần được sử dụng lòng nhân ái của nó nhiều hơn, để quen dần việc sử dụng lòng nhân ái đó, biến việc nhân ái như hơi thở của chúng vậy.

Tôi biết nó thật lắm chuyện nếu như tôi lại đề nghị bạn lan tỏa sự nhân ái của bạn đến những người thân quen của mình, tạo ra vòng tròn lan rộng hơn việc "sử dụng lòng nhân ái" nhiều hơn. Bằng một cái share (chia sẻ) thôi, bài viết này. Để người thân của bạn, hôm nay, nhận ra rằng họ cũng như bạn, sẵn lòng nhân ái chờ được sử dụng.

Cuối cùng, chưa phải là dừng lại, lòng nhân ái trong bạn, như cây táo nở hoa, sẽ một ngày, ai đó sẽ thay tôi nói với bạn rằng: Cảm ơn bạn, người bạn tốt của tôi!

Tác giả: Nhà văn - nhà báo Hoàng Anh Tú từng là Trưởng ban biên tập báo Sinh viên Việt Nam, được biết đến dưới bút danh "anh Chánh Văn" trên báo Hoa Học Trò từ năm 2000 đến 2010. Hiện anh là một người sáng tạo nội dung có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!