Chồng đòi “lương thằng nào thằng đó tiêu”

(Dân trí) - Buổi tối, sau bữa cơm, chồng tôi nói: “Anh mới đặt mua cho bố mẹ cái máy lọc nước 9 triệu. Em cho anh tiền trả nhé”. Nghe đến đó, tôi muốn nổi điên: “Sao anh tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến em?”

Chồng đòi “lương thằng nào thằng đó tiêu” - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Chồng tôi là công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng, còn tôi buôn bán. Ngày ấy, tôi học ít, lăn lộn vào đời sớm nên cũng không nghĩ sẽ lấy được chồng có trình độ Đại học. Chính vì vậy, tôi rất chiều anh ấy, sấp mặt kiếm tiền cho anh ấy học lên thạc sĩ theo mong muốn của anh ấy. Tuy học cao nhưng đồng lương của anh ấy vẫn thấp, kinh tế trong nhà chủ yếu do tôi lo liệu.

Mỗi tháng nhận lương anh ấy sẽ đưa cho tôi, giữ lại một ít chi tiêu cá nhân. Bù lại mọi việc lớn nhỏ trong nhà, kể cả việc lo cho bố mẹ chồng ở quê tôi đều lo hết. Thế nhưng chồng tôi lâu lâu nổi máu sĩ diện lại muốn mua cho ông bà cái nọ cái kia.

Bình thường anh ấy muốn mua cho ông bà cái gì, anh ấy nói với tôi, chỉ cần thấy hợp lý thì tôi sẽ đồng ý chi. Nhưng lần này anh ấy lại tự ý quyết định.

Tôi nói với anh ấy: Anh biết mình không có tiền, muốn mua gì thì phải hỏi ý em đã. Ông bà ở quê dùng nước giếng đào, có bể cát lọc, bao nhiêu năm có sao đâu mà phải mua máy lọc cho phí tiền. Tiền phải để phòng lúc ông bà ốm đau, đã không làm ra tiền, lại cứ vung tay quá trán. Anh tự ý mua thì tự ý trả, em không biết”. Vậy là vợ chồng cãi nhau.

Cuối cùng anh ấy nói: “Không đưa thì thôi, anh tự trả. Tiền lương anh đưa em hết mà em cứ nói anh không có tiền lấy tiền của em. Vậy từ nay thống nhất tiền thằng nào thằng đó tiêu khỏi lằng nhằng”.

Tôi thật sự chỉ muốn cười vào cái sự khẳng khái của anh ấy. Tiền lương của anh ấy đưa tôi mỗi tháng không biết có đủ cho anh ấy ăn không, còn nuôi con cái học hành, còn đủ các khoản tiền nọ tiền kia, còn lo cho bố mẹ anh ở quê đều là tôi hết. Hàng tháng tôi lấy chút tiền lương của anh là để anh có trách nhiệm với gia đình chứ trông chờ vào tiền lương của anh có mà cả nhà ăn cám.

Anh ấy còn sẵng giọng nói với tôi: “Em đúng là dân buôn bán, mở mồm ra chỉ biết có tiền”.

Chả lẽ người có học nhưng không kiếm ra tiền như anh ấy thì tốt hơn à? Anh không kiếm được nhiều tiền tôi không nói. Nhưng anh ấy phải biết tôn trọng tôi, phải biết quý trọng đồng tiền do tôi làm ra. Cứ mở miệng ra là nói tiền không quan trọng, nhưng cần dùng đến tiền thì lại không có.

Với khẩu khí “tiền thằng nào thằng đó tiêu” của anh, có phải từ nay tôi không cần phải lo cho anh ấy, cho cả bố mẹ anh ấy nữa phải không?

Hiền

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!