Phản hồi bài “Con tôi làm dâu nhà chị có sung sướng gì đâu mà tiếc”:

Đừng nghĩ lúc nào con mình cũng đúng

(Dân trí) - Tôi cũng là một người mẹ, và là mẹ của ba cô con gái. Tôi phần nào đồng cảm với tâm trạng của chị khi con gái đi lấy chồng.

Đừng nghĩ lúc nào con mình cũng đúng - 1

Con mình ở nhà được nâng niu như hoa như trứng, đi làm dâu nhà người, chịu đôi chút uất ức cũng khiến mình xót xa. Nhưng không phải vì là con mình nên mình cứ bênh bất chấp đúng sai. Dù có chuyện gì cũng phải lắng nghe cho đủ ngọn nguồn để tìm ra cách xử lý cho hay cho phải.

Nếu gia đình không khá giả, một người kiếm tiền nuôi ba người sẽ rất vất vả và áp lực. Gánh nặng kinh tế ít nhiều cũng khiến con rể chị mệt mỏi, nếu về nhà vợ còn này nọ ắt sẽ cáu bẳn là lẽ thường tình.

Tôi cho rằng con gái chị chắc cũng không khéo ăn khéo nói, chứ một người đàn ông chăm chỉ làm ăn, yêu vợ, thương con, hà cớ gì vô duyên lại về nhà thấy vợ mình là gắt gỏng. Con rể sai, nhưng chắc gì con chị đã đúng?

Vợ chồng sống thì phải hiểu tính nhau. Nếu biết chồng mình “xấu nói”, khi nóng giận chồng nói này kia thì không nên quá để ý chấp nhặt. Nếu lúc ấy không thể lắng nghe nhau thì đợi bình tĩnh rồi cùng nhau tháo gỡ khúc mắc, chứ lại bỏ về nhà mẹ đẻ, như vậy là không hay. Một lần, hai lần rồi sẽ thành quen…Rồi đến một ngày chồng nó chán, nó không qua rước nữa, lúc đó con chị tự đi tự về hay là bỏ chồng cho xong?

Dĩ nhiên bà thông gia nói năng cũng chẳng dễ nghe gì. Nhưng nếu bà ấy chỉ nhất nhất con mình đúng thì chị cũng có khác gì đâu. Cả hai cùng kiểu “ta chẳng cần ai”, cuối cùng là con cái mình chịu thiệt.

Nếu là tôi, tôi sẽ cảm ơn thiện ý của bà thông gia, cho rằng con mình còn dại nên suy nghĩ chưa thấu đáo, tôi sẽ nói chuyện lại cho con nó hiểu.

 Chị cũng cần nói chuyện với con gái và con rể, để chúng biết mình cần có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình, cùng nhau chăm lo vun vén cho gia đình. Ai cũng có cái không phải, cần nhìn nhận rõ và rút kinh nghiệm lẫn nhau. Chuyện to làm cho nó nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, vậy mới cùng nhau đi được đường dài.

Theo tôi, chị nên phân tích cho con gái mình hiểu, rằng nếu chồng con đối xử với con không ra gì, con không muốn sống bên đó nữa thì mẹ sẵn sàng cho con về. Nhưng không có nghĩa cứ giận dỗi là bỏ về như trẻ con vậy.

Chị có thể đưa con gái sang nhà chồng, thông cảm với thông gia một câu. Nhiều khi một câu nói dễ nghe cũng giải quyết được vấn đề, đừng nên suy nghĩ nhiều, cũng đừng sợ người ta coi thường mình. Hai bà thông gia không ai chịu nhường ai hệt như hai con dê qua một chiếc cầu hẹp, kết quả thế nào chắc chị biết rồi đấy. Đôi khi vì con, cha mẹ cũng nên hạ “cái tôi” của mình xuống một chút, miễn hợp lý là được.

Phản hồi của độc giả Lưu Hương

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!