Người đàn bà thứ hai, nỗi đau cũng chỉ xếp hàng thứ hai

Ái Linh

(Dân trí) - Em đã lao vào tình yêu mù quáng ấy mà không cần biết hậu quả thế nào. Trong thời khắc quyết định dấn thân, em không muốn nghĩ đến sự thật rằng anh là người đàn ông đã có gia đình.

Em không cho hình ảnh vợ con anh có một chút cơ hội nào len lỏi trong tâm trí em, không muốn nghĩ đến cả cha mẹ mình sẽ ra sao khi biết con gái họ yêu người đã có vợ.

Người đàn bà thứ hai, nỗi đau cũng chỉ xếp hàng thứ hai - 1

Ảnh minh họa 

Em không phải một cô gái xấu xí. Trái lại, em xinh đẹp và có nhiều đàn ông theo đuổi. Từ khi đi học đã có rất nhiều bạn trai vây quanh, nhưng em không thích họ. Trong mắt em họ chỉ là đám trai mới lớn nhạt nhẽo và vô vị, chưa làm nổi trò trống gì, đến tiền đóng học còn phải chờ bố mẹ gửi lên.

Đi làm em cũng là cô gái nổi bật ở văn phòng. Em tự cảm nhận được sự ân cần giúp đỡ đầy ý đồ của các đồng nghiệp nam. Vài người trong số họ, em đã thử. Song cũng chỉ là đi bar rồi vui vẻ với nhau. Em có vài mối tình, với đàn ông cùng chung một đặc điểm là chịu chơi và có tiền. Nhưng tình yêu của họ nhạt nhẽo thật. Không có mối tình nào của em kéo dài được quá 2 tháng. Cho tới ngày anh va vào cuộc sống của em.

Anh thông minh và từng trải. Ở tuổi 35 anh đã có trong tay tất cả, nhà biệt thự trong một khu dân cư hầu hết là các VIP, đi xe sang có tài xế riêng, một tập đoàn kinh doanh do anh điều hành đang làm ăn phát đạt. Em may mắn gặp anh trong lần hộ tống sếp đi công tác, và sự hấp dẫn ở anh như một ma lực khiến em phải tìm mọi cách tiếp cận, phải làm anh chú ý đến mình.

Khi em tiếp cận anh thành công, có cơ hội chuyện trò riêng tư với anh, cũng là lúc em biết ngoài việc có trong tay tiền bạc và quyền lực, anh đã kịp có cả gia đình. Em định dừng lại rồi, nhưng mỗi phút giây bên anh, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp, hình thể đẹp trong những bộ vest đẳng cấp của anh, lắng nghe những câu chuyện cuốn hút từ đầu đến cuối của người nhiều trải nghiệm và quá đỗi thông minh như anh, em đều thấy mình không thể nào dứt ra được. Em trở thành người tình bé nhỏ của anh, hoàn toàn tự nguyện. Thấy mình thật hạnh phúc mỗi khi đợi chờ anh, thấy sự chờ đợi đó thật là đáng mỗi khi anh tới.

Chẳng ai đo được lòng người nông sâu, đôi khi chính mình không lường trước được những ham muốn trong lòng mình. Có anh rồi, em lại muốn có anh chỉ là của riêng em thôi.

Rồi cũng đến ngày anh quát mắng, thậm chí đánh em. Anh thấy em phiền hà quá, em như mối nguy phá hoại mọi thứ anh đang có khi cứ luẩn quẩn quanh gia đình anh, tới cả chỗ anh làm. Em nào có ý vậy, em chỉ muốn đến gần cuộc sống hàng ngày của anh hơn, muốn cảm giác mình cũng là một phần trong cuộc sống đó.

Em còn chuẩn bị quà rất chu đáo tới gặp mẹ anh trong vai nhân viên của anh, đưa bác đi mua sắm, đi lễ… Bác rất quý em, còn bảo em hãy tới thăm bác thường xuyên hơn. Em tưởng anh sẽ vui. Nhưng anh gầm lên với em khi biết em làm thế. Anh hỏi em muốn gì, có ý gì khi giở ra một loạt “chiêu trò” như vậy. Em không muốn gì cả! Em chỉ muốn được yêu anh nhiều hơn.

Anh bắt đầu lạnh nhạt, không thường lui tới bên em nữa. Gần đây nhất anh xuất hiện với gương mặt lạnh lùng đáng sợ. Anh đanh thép thuyết phục em rằng chúng ta hãy chia tay.

Em không muốn điều đó. Anh là người đàn ông em yêu nhất đời này, chưa bao giờ yêu ai như thế. Em bảo với anh rằng van xin anh đừng như vậy, thái độ đó của anh, cách đối xử đó của anh với em, làm em đau.

Anh bảo vợ anh đã biết chuyện. Chị ấy là người tinh tế, sự “khiêu chiến” của em đã khiến chị ấy lờ mờ hiểu ra vấn đề, và chất vấn anh. Anh có thể khôn ngoan giảo hoạt trước mọi đối thủ trên thương trường, nhưng trước vợ thì không, chị ấy là bạn thanh mai trúc mã. Anh đã thú nhận tất cả và khẳng định sẽ chấm dứt. Anh từng đâm một nhát dao vào tim chị ấy khi để chuyện xảy ra với em, anh không muốn làm chị ấy tổn thương thêm nữa, anh phải bù đắp cho chị ấy, và sẽ đền bù thiệt hại cho em.

Cách thương lượng như đang thương lượng một hợp đồng của anh khiến em đau đớn nhận ra một điều, em chẳng khác nào một thương vụ. Mà, nỗi đau của em với anh chắc không là gì. Đã là người đàn bà thứ hai, thì ngay cả nỗi đau cũng chỉ xếp hàng thứ hai thôi.