Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10:

Những người phụ nữ chỉ mong món quà bình an

Bình Tâm

(Dân trí) - Hầu như năm nào 20/10 cũng rơi vào mùa bão lũ. Quê tôi miền Trung vùng rốn lũ, bão giật, nước dâng lên ngập nhà diễn ra thường niên. Nên với mẹ tôi, ngày 20/10 trở nên thật xa xỉ.

Điều duy nhất mẹ mong cầu trong những ngày này là sự bình an.

Những người phụ nữ chỉ mong món quà bình an - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Món quà ngày phụ nữ gần nhất tôi nhớ mẹ nhận được từ ba là một bó 9 bông hoa hồng ướt sũng mưa của rất nhiều năm về trước. Ba đội mưa đi mua về cho mẹ.

Mẹ bảo ba bày vẽ, tiền đó để mua cá nấu lẩu cả nhà ăn còn vui hơn. Từ đó nhà tôi tổ chức ngày lễ này chỉ bằng bữa ăn tươm tất hơn ngày thường. Nhưng năm nào chẳng may bão lụt lớn kéo đến, thì cả nhà chỉ ước điều bình dị là nước nhanh rút còn đi thổi cơm không thì phải ăn mì tôm sống dài dài.

Bà tôi sống đã gần 90 tuổi mà chưa một lần nhận quà 20/10. Con cháu đã vô tâm không nhớ đến bà vào ngày lễ phụ nữ cả nước được tặng hoa và quà này. Có chăng chúng tôi chỉ biếu quà bà khi mừng thọ, khi lễ tết.

Có lẽ vì mọi người đã quên rằng bà cũng là phụ nữ, cũng yếu đuối, mong manh. Mồ côi cha thuở mới lên 5. 17 tuổi, mẹ đi thêm bước nữa, bà nuôi 2 người em nhỏ. 27 tuổi bà lấy chồng bộ đội, ông đi biền biệt để bà một mình xoay xở với 5 đứa con thơ. Bà mạnh mẽ như cây lau, cây sậy quê mình vậy.

Rồi cũng hoà bình, rồi ông trở về và các con dần lớn khôn, lập gia đình. Tưởng bà đã có thể thảnh thơi nghỉ ngơi nhưng một cuộc gọi định mệnh giữa đêm đã khiến phần đời còn lại của bà sóng gió. Người ta báo cậu út gặp tai nạn giao thông, mất ngay trước khi được cấp cứu. Đã gần chục năm rồi, nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vẫn âm ỉ. Bà vẫn hằng đêm độ kinh, cầu an cho con cháu. Món quà lớn nhất dành cho bà là những đêm tĩnh mịch không một cuộc điện thoại bất trắc.

Hồi mới cưới chồng, tôi vẫn còn rất trẻ con, bồng bột. Cãi nhau với chồng, chồng đi nhậu về khuya, chồng bị sếp khiển trách, tôi đều chuyện bé xé ra to, mách mẹ chồng, muốn mẹ quở mắng chồng mình. Và như một cách hiếu thắng ngầm chứng minh “mẹ đã dạy con mẹ sai rồi”.

Nhưng khi tình yêu đủ lớn, đủ để cảm nhận nỗi buồn ở người bạn đời khi anh chứng kiến mẹ già rồi vẫn phải phiền lòng vì mình. Tôi bỏ dần tật xấu ấy. Chồng tôi bảo mẹ không cần con phải biếu tặng thứ gì cầu kỳ, cao sang. Món quà ý nghĩa nhất mà mẹ ao ước không chỉ trong ngày 20/10 mà trong suốt cuộc đời là nhìn con cái trưởng thành, hạnh phúc. Một chút xích mích giữa các con cũng đủ làm mẹ lo nghĩ cả đêm.

Lo nghĩ có lẽ là đặc tính chung của những người bà, người mẹ. Dì tôi cả một đời lo cho con, đến lúc có cháu vẫn chưa hết suy tư. Cháu nội dì mắc bệnh hiểm nghèo từ lúc lọt lòng. Đã hơn một tháng sau sinh, cháu vẫn phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Món quà quý giá nhất cho dì lúc này là đón cháu bình an trở về nhà, để con dâu dì thôi lên những cơn đau hậu sản, để con trai dì có vài tiếng ngủ trọn vẹn, để tấm lòng người bà thôi quặn thắt, để cháu gái dì có thể mỉm cười chào đón thế giới tươi đẹp.

Với rất nhiều người, an yên là điều vẫn xa vời. Nếu bạn vẫn còn bà, còn mẹ, còn vợ, người yêu, những người phụ nữ thân thương bên cạnh mình, xin hãy giữ cho họ trọn vẹn bình an. Đó là món quà đẹp nhất.

Xin đừng như những anh chồng tặng vợ đồ hiệu nhưng sau lưng lén lút có tiểu tam. Xin đừng như những người con vô tâm chưa một lần thấu hiểu mẹ thực sự cần gì.