Nỗi ân hận của con gái cản bước mẹ tái hôn

Bình Tâm

(Dân trí) - Bố tôi mất sớm khi tôi vừa lên 2 tuổi. Mẹ tôi lúc đó vừa bước sang tuổi 27, cái tuổi còn rất đẹp của một người phụ nữ.

Mãn tang bố tôi vài năm, họ hàng, người quen đã giới thiệu cho mẹ tôi vài mối phù hợp. Những người thầm thương trộm mến mẹ mà chủ động tìm đến cũng không ít. Nhưng mẹ tôi gạt đi hết, quyết định ở vậy nuôi con, vì sợ bố dượng đối xử không tốt với con gái.

Cô tôi kể hồi đó tôi mới là cô bé 5, 6 tuổi mà đã rất đanh đá, có người đàn ông nào được dẫn đến nhà là tôi lại chạy ra nói những lời khó nghe: "Cô thích chú này thì cô tự đi mà cưới, sao cứ bảo mẹ cháu phải cưới họ", "Mẹ cháu chỉ yêu bố cháu thôi", "Cháu ghét bác lắm, bác đừng cướp mẹ cháu đi".

Những câu nói vừa đành hanh vừa ngây ngô của con bé sớm mất mát tình thương của bố nên yêu mẹ đến nỗi quá ích kỷ như tảng đá vô hình, đã chặn đứng mọi khát khao đàn bà, mọi mong muốn bước thêm bước nữa của mẹ.

Ám ảnh nhất tuổi thơi tôi là những đêm sốt cao hay ốm nặng, tôi tỉnh giấc giữa đêm. Mở mắt ra là thấy mẹ ôm ảnh bố vừa khóc vừa trách bố đi sớm, để mặc mẹ một mình nuôi con, bươn chải cuộc sống.

Năm tôi 13 tuổi là lần tôi sợ mất mẹ nhất. Mẹ hội ngộ mối tình thời cấp ba của mình. Họ chia tay vì gia đình bác ấy đi xuất ngoại. Khi gặp lại thì bác ấy đã ly hôn vợ. Và dường như tình cảm của mẹ dành cho người đó vẫn còn. Một chiều đi học về tôi thấy mẹ rưng rưng cảm động nhận lấy cái kẹp tóc cũ của mẹ mà bác ấy vẫn giữ suốt bao nhiêu năm. Mẹ còn nấu cơm mời bác ấy ở lại ăn.

Đêm ấy tôi nằm ngủ khóc ướt hết gối, tôi nghĩ đến lời thằng con nhà hàng xóm: "Mẹ mày lấy Việt kiều là sẽ ra nước ngoài, còn mày phải ở lại đây để đi học chứ mày làm gì sõi tiếng Anh mà sang ấy học hành được gì". Sáng hôm sau tôi lấy cớ đau bụng để nghỉ học vì sợ bạn bè chế giễu gương mặt sưng húp vì khóc.

Mẹ không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt bảo bác ấy sẽ không đến đây nữa. Từ đó tôi không còn thấy người đàn ông đó, tôi đã rất vui mừng.

Nỗi ân hận của con gái cản bước mẹ tái hôn - 1

Ảnh minh họa

Năm tháng cũng kéo nhau qua đi, bao nhọc nhằn, buồn tủi hai mẹ con đã cùng nhau vượt qua hết. Tôi không bao giờ để mẹ phải buồn lòng chuyện học hành. 12 năm học sinh giỏi, rồi đỗ trường đại học với điểm cao, tôi ra trường sớm có việc làm thuận lợi.

Rồi cũng đến tuổi tôi có người yêu. Mẹ tôi rất quý anh ấy, một chàng trai điềm đạm, biết lo cho gia đình và rất kiên nhẫn với tôi. Tôi cũng yêu anh ấy nhiều, nhưng 5 năm yêu nhau, tôi đã bỏ ngỏ lời cầu hôn của anh ấy đến 2 lần. Lý do tôi lần lữa là vì cưới anh về tôi sẽ phải sống cùng gia đình chồng bởi anh là con một, tôi không thể hoàn thành ước nguyện đưa mẹ ruột về ở cùng.

Lần thứ 3 tôi không từ chối được nữa vì đã gần chạm mốc 30 tuổi và người yêu tôi bảo đó sẽ là lần cuối, nếu không được anh đành buông tay, còn mẹ thì giục giã tôi kết hôn để sinh cho bà cháu ngoại.

Tôi về nhà chồng, tất bật nhiều việc, rồi bầu bí, sinh con. Dù mẹ ở gần nhưng cũng chỉ tranh thủ qua thăm mẹ được cuối tuần. Giờ đây khi đã làm vợ, làm mẹ, tôi thấu hiểu mẹ mình nhiều hơn, thấy thương mẹ, thấy hối hận thì đã muộn.

Nhìn mẹ tóc đã điểm sương, lúc nào cũng lụi cụi một mình, tôi đau lòng vô cùng. Nỗi ân hận lớn nhất của tôi là đã cản bước mẹ tái hôn. Nếu ngày xưa mẹ cho bản thân mình một cơ hội, nếu tôi thôi ích kỷ cứ ôm riết lấy mẹ, thì giờ đây có lẽ mẹ đã không phải cô đơn đến vậy.