1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Công nghệ "luộc" xe

Một chiếc Dream Thái, Wave Thái mới mua giá trên dưới 30 triệu đồng, nếu vô phúc rơi vào tay những kẻ "luộc" đồ chuyên nghiệp thì chỉ 3 tiếng sau, nó đã bị "Tàu hóa” 80%, ngoại trừ bộ khung...

Thấy chiếc xe Dream của mình bị chảy dầu ở bộ phận giảm xóc, đầu xe lại hơi cứng, khi chuyển động như có người ghì lại, ông Nguyễn Hữu Phan (ở ngõ 25 Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) liền đưa ngay đến cửa hàng sửa chữa xe máy gần nhà để kiểm tra. Hai cánh tay bành ra như hai chiếc gọng kìm túm chặt lấy tay lái, anh thợ sửa xe lấy hết sức dận dận chiếc đầu xe chúi xuống đất, rồi phán: "Xe này bị "luộc" giảm xóc rồi". Ông Phan chưa hiểu mô tê gì, người thợ nói tiếp: "Xe của bác bị thay giảm xóc Tàu rồi, bác phải thay giảm xóc khác đi mới an toàn". Ông Phan bần thần: "Cả tuần nay có cho ai mượn xe quá nửa tiếng đâu"...

 

Ông khách đi khỏi, chủ hiệu chép miệng: "Đúng là ông già, làm gì đến nửa tiếng, chỉ cần 20 phút là bọn nó đã ăn trọn đôi thụt". Anh ta kể, cách đây 3 tuần có một cậu sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, chắc là mượn xe của bạn đến cửa hàng anh "luộc" đồ. Thằng này "ăn" dày đến nỗi con xe chỉ còn trơ ra mỗi chiếc khung. Số tiền chênh lệch mà cửa hàng trả cho khách lên đến xấp xỉ 4 triệu đồng. Dường như cảm thấy mình nói hơi nhiều, anh ta thanh minh: "Thực ra thì thỉnh thoảng mới có một trường hợp đến cửa hàng "luộc" đồ. Mình không làm thì hàng khác cũng làm". "Con xe này thì "ăn" được những gì?" - tôi hỏi. Người thợ nhanh nhảu: "Cái gì mà chả "ăn" được, miễn là ông có yêu cầu". Có vẻ như đã hơi tin tưởng tôi, anh ta chỉ về phía chiếc xe Wave đỏ dựng sát tường, khoe: "Chiếc xe đó trước là của Trung Quốc sản xuất nhưng giờ thì máy móc đều là đồ Thái xịn, trừ khung xe".

 

Giới thợ xe cho biết, mọi loại xe đều có thể "luộc" được nhưng phổ biến nhất là Dream, Wave, Best. Những loại xe này đồ rất dễ thay lại rất dễ bán. Từ khi Dream, Wave "Tàu" tràn vào thị trường trong nước thì giới "luộc" đồ càng có nhiều cơ hội, số lượng khổ chủ ngày càng tăng lên. Hầu hết các bộ phận máy móc của xe Dream, Wave Trung Quốc đều lắp vừa với xe Dream, Wave Thái.

 

Theo ông N.T.H, chủ một cửa hàng sửa chữa xe máy ở khu Cầu Mới (gần Ngã Tư Sở), có hai loại đối tượng thường xuyên tìm đến cửa hàng ông nhờ tráo đồ là học sinh, sinh viên và người nghiện ma túy. Chủ hàng dựa vào từng đối tượng, phán đoán tình huống để đưa ra các mức giá khác nhau. Ông H. khẳng định: "Trong vòng 3 tiếng, tôi có thể "luộc" toàn bộ con xe Dream".

 

Đối với xe Dream và Wave, mức chênh lệch mà chủ hàng phải trả cho người đi "luộc" phổ biến ở mức: thụt trước khoảng 200.000 đồng, thụt sau khoảng gần 200.000 đồng, côn khoảng trên dưới 1 triệu đồng, bộ điện khoảng 700.000 - 800.000 đồng... Trong khi khổ chủ nào bị ai đó "luộc" đồ, muốn thay lại đồ xịn sẽ phải trả gấp đôi số tiền trên. Ông N.T.H cho biết: "Cách đây vài tuần, có một trường hợp đến sửa xe, khi kiểm tra lại thì toàn bộ máy móc, giảm xóc đã bị tráo hết. Ông ta đề nghị thay lại đồ xịn, số tiền phải trả lên đến gần 8 triệu đồng".

 

Giới "luộc" đồ chuyên nghiệp thường tìm đến một vài cửa hàng ở khu vực phố Huế, Phủ Doãn để "ăn" đồ. Nằm sâu trong ngõ, gần khu vực chợ Giời, trên biển đề mỗi mấy chữ: "M.T sửa chữa xe máy" nhưng lại khá đông khách, xe ra, xe vào liên tục. Thấy người lạ, người thanh niên to cao vạm vỡ, đầu cắt cua, tai phải lủng lẳng chiếc tùng teng trông ra dáng ông chủ ướm hỏi một cách cảnh giác: "Xe của cậu bị làm sao?". Mặt anh ta giãn ra một chút khi tôi dè dặt: "Đổi đôi "thụt" thì bao nhiêu?". Anh ta hỏi lại: "Đổi từ xịn sang giả hay từ giả sang xịn? Luộc thì có giá chung cả rồi, đôi trước gửi chú "hai lít" (200.000 đồng - PV). Hai thanh niên dắt chiếc Wave màu xanh đậm vào khiến cuộc mặc cả bị gián đoạn. Quay ra phía hai người mới đến, anh ta vồn vã: "Lâu lắm rồi hai thằng lặn mất tăm đâu vậy?". Một thanh niên đáp: "Gặp ông liên tục chắc tôi cho tay vào còng sớm". Cậu ta xuề xòa vẻ rất thân tình: "Anh xem hộ con xe này cái, nhanh nhanh lên nhé, xe đi mượn chỉ được một lúc thôi đấy". Sau vài phút lưỡng lự, anh chàng đi cùng chép miệng: "Thôi làm tạm đôi giảm xóc trước vậy".

 

Hai thợ, mỗi người một bên, chưa đầy 15 phút sau đã lột hai chiếc giảm xóc trước khỏi càng xe. Thêm 10 phút nữa, hai chiếc giảm xóc khác được lắp vào. Sau mươi phút tân trang, người thợ mặc chiếc áo phông đỏ mang đôi "thụt" vừa “luộc” được ra bày ở một cửa hiệu chuyên "sửa chữa, thay thế phụ tùng xe máy" ở ngay đầu phố Huế. Sau một quãng đường ngắn, giá của đôi "thụt" này đã được đẩy lên gần gấp đôi so với số tiền mà họ trả cho người vừa đi "luộc".

 

Dắt bộ chừng chục mét, cậu thanh niên chừng 17-18 tuổi, tóc hung hung chọn một cửa hàng "Chuyên nắn càng, làm hơi" ở đầu phố Huế để sửa xe. Dựng xong chiếc xe, cậu ta bình thản ngồi xuống chiếc ghế kê sát tường, đảo mắt lia lịa, khi cảm thấy an toàn cậu mới búng búng ngón tay trỏ, ra hiệu cho người thợ đến gần, thì thầm: "Anh xem có "luộc" được cái gì thì "luộc" tất đi". Ngó đồng hồ công-tơ-mét, người thợ ngạc nhiên: "Con này mới quá nhỉ, mới chạy được hơn nghìn cây à?". "Xe đi mượn của bạn ông già ấy mà", vị khách đáp rồi hỏi tiếp: "Liệu được mấy tê?" (mấy triệu - PV). Cầm chiếc cờ-lê gõ gõ vào từng bộ phận có thể "ăn" được, người thợ lẩm nhẩm: "Thụt trước sau này, bộ côn, hơi, sú-páp, bộ điện, chế... nói chung con này cái gì cũng làm được. Tất tần tật anh sẽ cố gắng gói gọn trong 3 tiếng đồng hồ. Nếu cảm thấy được, anh ra cho chú 5 tê". Sau vài giây chần chừ, cậu thanh niên nói chắc nịch: "Thôi anh cứ làm tất cho em".

 

Thêm ba người thợ nữa được huy động để thực hiện phi vụ này. Một người đứng ra phân công: "Tao và thằng Hùng làm "thụt" trước, "thụt" sau, hai thằng mày bổ máy". Chiếc xe được dắt vào phía trong. Bốn người xâu xé một chiếc xe nhưng không thừa hay quấn chân nhau chút nào. Một tiếng sau, bốn người thợ đã "luộc" trọn bộ côn, bộ điện và hai đôi thụt. Đến phần quan trọng nhất, "ăn" ra được nhiều tiền nhất thì người đi "luộc" bắt đầu sốt ruột, cậu ta đổi ý: "Hay thôi, các anh chừa bộ hơi lại". Ngó ra thấy phía ngoài có con mồi khác đang ngồi ở chiếc ghế băng chờ đến lượt nên đề nghị của "ông chủ nhỏ" được đáp ứng ngay. Số tiền ăn ra do đổi đồ được gút lại ở con số 2,3 triệu đồng.

 

Không ngần ngừ, người khách mới vào yêu cầu luôn: "Tôi chỉ "ăn" bộ hơi thôi". Người thợ ít tuổi nhất nịnh: "Ông anh cao tay đấy, mỗi lần chỉ "ăn" một thứ. Hai lần trước "ăn" bộ côn và đôi "thụt" sau, giờ mới ăn bộ hơi, như thế là an toàn". Chưa kịp uống hết cốc nước chè đá, bộ hơi và sú-páp của chiếc Dream đã được lôi tuột khỏi xe, công đoạn tiếp theo là lấy một bộ khác của Trung Quốc để lắp vào. Chiếc xe không khác trước tí nào, chỉ có điều máy móc là của "Tàu"!

 

Theo Xuân Toàn
Báo Thanh Niên